Sát Chồng_Chương 1
Chương 1:
“Mẹ! Mẹ về ngay đi! Anh Tâm bị tai nạn rồi!”
Con Nga hớt hải chạy sang nhà bà Tú, mặt nó xanh rớt như tàu lá chuối vừa nói vừa thở hổn hển, mồ hôi chảy dài ướt hai bên má.
“Trời ơi là trời! Nó làm sao mà bị tai nạn? Đi đứng cái kiểu gì vậy?”
Bà Hoạt đứng dậy rút đôi dép lê đang kê dưới mông quăng xuống đất rồi thòng chân vào chạy lại chỗ con Nga túm lấy áo nó hỏi dồn.
“Con cũng không biết! Người ta gọi điện về nói thế. Họ chở anh ấy lên trạm xá rồi. Mẹ mau lên xe đi con chở lên trạm xá!”
Bà Hoạt vội vàng đặt ngay chân phải lên cái gác chân chống thì bị hụt sớt cả da chân rớm máu. Nhưng bà ta chẳng thấy đau gì cả mà lập tức kéo lấy cái vai con Nga làm điểm tựa nhấn nó xuống rồi trèo lên xe, tay thúc vào hông con Nga hối “Đi!”
Con Nga bị mẹ túm kéo vai xuống loạng choạng suýt ngã nhưng nó nhanh chóng chống kịp chân xuống đất rồi bình tĩnh rồ ga phóng đi.
Bà Tú cùng với mấy bà hàng xóm nữa đang ngồi tám chuyện với bà Hoạt, còn chưa kịp hỏi thăm câu nào thì chiếc xe máy của con Nga đã nổ xình xịch biến mất chỉ còn lại đám khói ám mùi xăng đằng sau.
Từ nhà bà Tú đến trạm xá cách có vài cây số mà con Nga chạy mãi chưa đến nơi. Bà Hoạt sốt ruột ngồi đằng sau cấu vào vai nó hối: “Mày chạy như rùa vậy! Nhanh lên!”
“Mẹ! Mẹ cứ từ từ để con chạy! Không tai nạn nữa bây giờ!”. Con Nga cố cãi, tay vẫn còn run run. Từ lúc nghe anh nó bị tai nạn tự nhiên nó đâm hoảng.
“Đổ nước đái vào cái mồm mày. Ăn với nói!”
Bà Hoạt lại mắng con Nga như tát nước. Cái miệng bà chửi người ta không chừa một ai. Từ con cho đến chồng. Con Nga biết vậy nên cũng không nói lại nữa. Bà Hoạt chửi xong một tôi một hồi thì cũng vừa đến cổng trạm xá.
Xe vừa dừng, bà Hoạt đã nhảy bổ xuống, cái mông đẫy đà cùng với cái tướng ục ịch ngót nghét bảy chục ký của bả đẩy một cái về phía sau khiến chiếc xe máy siêu vẹo đi. Cái chân con Nga thì yếu không đỡ nổi bị đổ xuống. Báo hại con Nga chật vật lắm mới nâng được chiếc xe trở lại. Cũng may đó là chiếc xe cup từ ngày xưa của bố nó để lại còn nhẹ. Cứ phải cái xe khác chắc là nó bị nằm bẹp dưới hai bánh xe rồi.
Bà Hoạt chạy lật đật vào hành lang trạm xá. Cơ thể nặng trịch của bà chạy đến đâu thì nghe tiếng rầm rầm đến đấy. Hai má núc ních những thịt đến là khó nhọc. Vừa đi đến cửa phòng con trai thấy Tâm đang băng bó liền la lớn:
“Trời ơi là trời! Con ơi là con! Làm sao mà ra nông nỗi này hả con?”
Bà Hoạt lao bổ vào con trai túm lấy vai con la ầm lên, hai tay cứ đè lên người con khiến Tâm cũng phải nhăn nhó vì đau.
“Mẹ! Mẹ làm cái gì vậy? Anh ấy đang bị thương đấy.”
Con Nga chạy theo sau vừa kịp đến bên cạnh mẹ nó để can lại, cái chân vẫn còn khập khiễng vì bị xe đè lúc nãy.
“Anh ấy chỉ bị gãy chân với xây xát nhẹ một chút thôi. Phúc nhà ông bà ông vải đấy. Chứ cái xe máy nát cả đầu như vậy mà người không bị nặng là may lắm rồi.”
Cô nhân viên y tế đang tiêm thuốc cho Tâm nói.
“Cái gì? Cái xe máy mới mua nét bét rồi sao? Trời ơi là trời con với chả cái! Đi đứng mắt mũi để lên trán à? Mà từ trước đến giờ mày đi có xảy ra tai nạn gì đâu. Nay lại giở chứng ra thế hả con?”
Bà Hoạt hết kêu trời vì con bị thương chưa xong thì quay sang xót chiếc xe SH mới mua năm ngoái. Hình như còn chưa hết cơn tức. Bà nhìn sang phía Dịu đang đứng khép nép một góc. Lúc nãy bà ta vì quá xót con nên không để ý. Giờ thấy con không sao thì chuyển sang sót của rồi mới nhớ đến cô.
“Tao đã nói là cấm có sai bao giờ. Dây dưa với cái thứ đó thể nào cũng xảy ra chuyện xui xẻo cho mà coi. Con mới cái không bao giờ coi lời bố mẹ nói ra gì.”
Bà ta vừa nói vừa liếc xéo về phía Dịu chẳng chút nể nang. Dịu cúi đầu không nói lẳng lặng lấy bộ quần áo đã bị rách tả tơi thấm máu của Tâm thay ra lúc nãy bỏ vào túi xách của mình mang về để giặt.
Bà Hoạt nhìn thấy lại càng ứa mật ứa gan: “Thôi khỏi! Đồ của con trai tôi không cần cô phải động vào rồi lại sinh ra chuyện nữa.”
Tâm thấy mẹ mắng thẳng vào mặt người yêu như vậy liền can: “Thôi mà mẹ! Mẹ đừng làm ồn nữa! Chuyện này đâu có liên quan đến Dịu.”
“Tao nói không phải sao? Từ ngày mày yêu nó bao nhiêu là chuyện xui xẻo đổ lên đầu cái nhà này. Mày bị tai nạn cả nhà này cũng phải liên lụy theo đấy. Mày tưởng có mỗi mày phải chịu thôi hả?”
Bà Hoạt gào lên với con trai nhưng thực ra là đang chửi xéo Dịu. Dịu cũng biết bà Hoạt không ưa mình nên cố tình nói vậy bèn xin phép ra về.
“Cháu có việc đi về trước! Bác với em ở lại chăm sóc anh Tâm giúp cháu ạ!”
“Con tôi tôi chăm! Việc gì đến cô mà phải nhờ vả giúp mới chả đỡ. Gớm! Làm như đã bước vào nhà này làm vợ người ta không bằng ấy!”
Bà Hoạt vênh mặt nói không thèm nhìn Dịu.
“Vậy cháu xin phép về trước!”
Nước mắt Dịu chực ứa ra nhưng cô cố kìm nén. Dịu cúi chào rồi quay sang nhìn Tâm, ánh mắt rơm rớm không nỡ rời đi.
Bà Hoạt ngoảnh mặt ra chỗ khác khinh khỉnh làm ra vẻ không nghe thấy lời Dịu nói.
Mắt Dịu đỏ hoe. Cô nắm chặt hai tay cố nén lòng mình lại để không phải rơi nước mắt trước những lời nhiếc móc thậm tệ của bà Hoạt. Bước chân rảo nhanh ra phía cửa.
“Dịu!”
Tâm gọi với theo nhưng chẳng ăn thua. Dịu đã nhanh chân đi thẳng ra khỏi cửa rồi. Bà Hoạt như vừa nhổ được cái gai trước mắt nhẹ cả người.
“Mẹ! Sao mẹ nói nặng lời với Dịu vậy? Con đã bảo là chuyện con bị tai nạn không liên quan gì đến cô ấy rồi mà.”
Tâm giận quá liền gắt với mẹ.
“Mày lại bênh nó mà to tiếng với tao đấy hả? Tao nói như vậy là còn nhẹ đấy. Mày không thấy từ ngày mày yêu nó đến giờ toàn gặp chuyện tai bay vạ gió đến không? Con gái đã tuổi Dần rồi lại còn cao lưỡng quyền, tóc thì xoăn tít như rễ tre, cái tướng hại chồng hại con thấy rõ. Cái làng này người ta biết hết cả đấy, ba mươi tuổi đầu rồi mà có đứa nào dám rước nó đâu. Chỉ có mày ngu dại, không biết nó cho ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà cứ đâm đầu vào yêu nó.”
Bà Hoạt lại tuôn ra một tràng giang đại hải. Tất cả những lời lẽ cay độc nhất đều dồn vào Dịu. Nhưng bao nhiêu đấy, bà ta cũng còn cảm thấy chưa hả giận.
“Mẹ! Mẹ lạc hậu vừa vừa thôi. Mẹ nghe lời đồn đại bậy bạ rồi mấy lời phán bừa của mấy mụ thầy bói rởm về đổ tội lên đầu cô ấy. Mẹ không thấy mẹ quá vô lý sao?”
“Chứ không phải sao? Thằng Bính người yêu cũ của nó đấy. Nó đi biển bị chết mất xác đấy. Không phải vì vướng vào nó còn gì? May phúc nhà mình còn lớn nên chưa mất mạng như thằng Bính. Còn chưa sáng mắt ra hả con?”
Tâm im miệng. Cứ mỗi lần tranh cãi với mẹ về Dịu là bà Hoạt lại mang Bính ra làm tấm gương để chì chiết Dịu khiến anh đau lòng lắm.
Bính là bạn của Tâm. Hai đứa cùng làng học với nhau từ mẫu giáo mãi đến cấp ba. Bính thi vào Hàng hải và trở thành thủy thủ. Còn Tâm thì thi vào Kiến trúc. Ra trường Tâm đi làm ngoài Hà Nội, sự nghiệp khá ổn định. Nhưng khi nghe tin Bính mất thì anh lập tức chuyển về quê xin vào công ty trên thành phố. Ngày đi làm tối về nhà.
Bính và Dịu yêu nhau từ những năm cấp ba. Tâm cũng đơn phương yêu thầm Dịu nhưng Dịu lại có tình cảm với Bính. Hai người họ cũng dạm hỏi rồi. Thầy bói nói Dịu tuổi dần cao số không nên kết hôn sớm. Mà Bính thì đi xa, suốt ngày lênh đênh trên biển, có khi cả năm mới về một lần. Dịu xinh đẹp có tiếng. Sợ ở nhà bị người khác nhòm ngó nên Bính đã xin bố mẹ dạm ngõ sớm để giữ chân người yêu. Không ngờ mới được vài tháng thì Bính gặp nạn. Một chiếc tàu chở hàng của Pháp đâm vào tàu Bính khiến năm thủy thủ trên tàu mất tích không tìm được xác. Trong đó có Bính.
Người ta đồn rằng, vì Bính dạm ngõ Dịu nên mới xảy ra cớ sự. Dịu có số sát chồng. Mấy người nhìn tướng Dịu còn nói cô gò má cao lại cộng thêm cái tuổi Dần nữa nên cái số cao lắm. Ai dính vào không bệnh nọ cũng tật kia. Không mất mạng thì sự nghiệp cũng tiêu tan. Từ khi Bính mất trên biển thì cái tiếng sát chồng của Dịu đồn đi khắp làng, khắp xã. Có mấy người đàn ông cũng nhăm nhe tán tỉnh nhưng đều bị gia đình phản đối hết. Mà Dịu cũng kiên định chẳng muốn yêu ai nữa. Tuy chưa là vợ chồng nhưng cô đã tự nguyện để tang cho Bính ba năm.
Tâm là bạn của cả hai nên luôn tìm cách an ủi động viên cô. Anh chuyển hẳn việc về tỉnh nhà công tác để gần Dịu. Sự kiên trì và tấm lòng chân thành của Tâm đã làm Dịu cảm động. Cô đồng ý yêu anh. Nhưng cũng từ đây, cuộc đời Dịu luôn chịu phải nhiều điều tiếng không hay của dân làng. Nhất là gia đình Tâm. Bà Hoạt tuyên bố không chấp nhận Tâm yêu cô. Ban đầu còn nói bóng nói gió sau đó còn chửi thẳng vào mặt Dịu luôn. Bà ta còn tuyên bố, nếu Tâm quyết lấy Dịu thì bà sẽ từ mặt con trai. Tâm biết thế nên rất ít để hai người chạm mặt nhau. Anh nghĩ mình sẽ dần dần thuyết phục được mẹ. Dù sao thì anh cũng là con trai duy nhất, chắc bà Hoạt không nỡ từ mình đâu. Nhưng hôm nay anh bị tai nạn thế này, Dịu lo lắm nên đã chạy đến trước. Định là một lúc thôi sẽ về. Không ngờ lại chạm mặt bà Hoạt sớm vậy.
***